"Nếu biết trăm năm là hữu hạn"
- KHOA NGOAI
- 22 thg 9
- 11 phút đọc

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…”. Cuộc đời muôn trùng vạn dặm của con người rồi cũng có ngày tan vào cõi hữu hạn, dù là trăm năm nay nghìn năm, cái hữu hạn vẫn luôn bám víu lấy cuộc đời ta. Ta vội vã giữa dòng đời xô bồ, ta vội vã trong từng miếng cơm, từng bước chân, và từng khoảnh khắc. Những góc phố ta qua giờ chỉ còn là màu của hồi ức, tiếng mẹ ru ta lớn lên cũng chỉ là những nốt vàng son đầy kỉ niệm, và không ít lần sau những khoảnh khắc ấy, ta phải thốt lên hai từ “nếu rằng". Hiểu được những góc khuất trong bề sâu tầm hồn và trái tim con người, Phạm Lữ Ân cùng tản văn “Nếu biết trăm năm là hữu hạn" là tiếng nói tự tâm của những dòng cảm xúc chảy trôi cũng thời gian, vừa giản dị, lại chân thành, cuốn ta đi theo tiếng gọi hữu hạn của thời gian đầy sâu lắng.
Phạm Lữ Ân là bút danh của cặp vợ chồng Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vy. Dù không phải là những nhà văn tên tuổi trên văn đàn, hai cây bút đã để lại những nỗi niềm và trăn trở trong lòng bạn đọc, đặc biệt là người trẻ thông qua những tác phẩm nổi bật như “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” và “Những lối về ấu thơ". Phạm Lữ Ân khai thác thời sống con người không chỉ ở bề mặt mà còn tìm hiểu và khắc hoạ tâm lý con người thông qua những tầng sâu ý niệm với văn phong nhẹ nhàng, sâu lắng, mang tính suy tư và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn cao đẹp. Những triết lý nhân sinh sâu sắc, những góc nhìn đa chiều và bài học về tính nhân bản của con người cũng được tác giả lồng ghép khéo léo vào những nhân vật thông qua những mẩu truyện ngắn trong tản văn, đồng thời phản ánh được những chông chênh, vấp ngã trong đời sống con người trong bối cảnh hiện đại.
“Nếu biết trăm năm là hữu hạn" được Phạm Lữ Ân chắp bút và ra mắt lần đầu vào năm 2011. Dù hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm chưa từng được tác giả công bố, tuy nhiên đó cũng là một nét riêng vô cùng tinh tế trong phong cách sáng tác của nhà văn. Bởi lẽ, tản văn này là kết quả của quá trình tự chiêm nghiêm và suy tư suốt một quãng thời gian dài của hai vợ chồng nhà văn, từ những bước chân đầu tiên của thời trẻ cho đến những giây phút của tuổi trung niên, tác giả đã thâu tóm được những giá trị và chất nhân bản cốt lõi nhất trong từng giây phút của cả một đời người vốn quá vô thường vào “giọt sương" văn học. Những năm sáng tác cũng là giai đoạn chuyển giao thế hệ, giữa một xã hội vốn đã cũ sờn trong những nét văn hoá xưa và một xã hội thế sự nơi con người, đặc biệt là người trẻ dần trải nghiệm những đổi thay trong lối sống và trong chính bản thân mình, lạc lõng, cô đơn, và chơi vơi. “Nếu viết trăm năm là hữu hạn" vốn là tuyển tập 40 bài tản văn được phát hành trên chuyên mục Cảm thức của Bán nguyệt san 2! – số Chuyên đề của báo Sinh Viên Việt Nam, nhưng lại chạm được tới nỗi lòng không chỉ riêng các bạn trẻ mà còn là những người đã từng là “người trẻ" và đã từng sống một cuộc đời đầy lo toan. Không đao to búa lớn, không khó hiểu, không giáo điều, “Nếu biết trăm năm hữu hạn” là những bài cảm thức giản dị và chân thành của Phạm Lữ Ân, độc giả có cơ hội được thể nghiệm thế giới quan của tác giả, để nhìn và nghĩ suy, có thể đồng cảm và cũng có thể không tán thành… về những vấn đề nhỏ bé nhưng không tầm thường trong cuộc sống.
Phạm Lữ Ân gửi gắm từ cái tên “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, bởi cuộc sống chẳng vô cùng. Cuốn sách là một cuộc hành trình tự khám phá cuộc sống, khơi gợi những chiêm nghiệm trên trang văn và tìm lại cái “tôi" của chính mình. Tác giả đã mang lại những hơi thở mới cho chất văn của mình, vừa thấm đượm chất trữ tình, tính tự sự và giá trị nhân văn, nhân nghĩa, vừa thể hiện được cái tôi độc đáo của tác giả qua những góc nhìn, những lời khuyên mà tác giả dành tặng cho đời, cho người. Giá trị của cuốn sách còn vượt qua một định nghĩa thông thường về một cuốn tản văn mà cuốn sách còn là một bức thư mà tác giả gửi gắm cho người trẻ, tạo ra sự khai mở cho những giấc mơ, khao khát, khép miệng những vết thương của độ tuổi mà da lòng còn mỏng mảnh, giúp người trẻ mạnh mẽ bằng chính niềm tin dành cho bản thân chứ không phải những nỗ lực ảo mà ta phải đối diện hàng ngày. Những chiêm nghiệm về cuộc đời khi lạ khi quen; nhưng tất cả đã được cảm, được viết với cái nhìn độ lượng, thấu tình. Những trăn trở cũ khiến ta bồi hồi, và những điều mới mẻ khiến ta rung động. Không quay cuồng trong những chân trời xa lạ, cảm thức, là cách tác giả dịu dàng chạm vào những nỗi đau cũ, những vấn đề quen thuộc, với sự thấu hiểu đến ngạc nhiên bằng một lý trí vĩ đại và một trái tim nồng hậu với cuộc đời.
Tản văn “Nếu biết trăm năm là hữu hạn" là một bản hoà tấu cộng được hưởng bởi vẻ đẹp của những giá trị nội dung và nghệ thuật. Mọi vật nảy nở từ cái “tôi”, ta sẽ đi đến đâu nếu không biết mình là ai? Câu hỏi được chính tác giả đặt ra để tự định hướng chặng đường của bản thân trong trang văn, và hơn hết là trong cuốn sách này. Mỗi tản văn là một ước niệm, một khát khao, một mong muốn giãi bày và gửi gắm cho đời của tác giả. Tác giả hiểu rằng lắng nghe chính mình để hiểu về những giá trị độc nhất, cá tính không thể lặp lại, và khát vọng ẩn giấu. Biết mình, con người học cách nâng niu, trân trọng những báu vật như ước mơ – tài sản lớn nhất của thanh xuân với “Ta đã làm chi đời ta?” hay sự trong sáng của lòng bằng cách vun trồng “Một chùm hoa vô ưu” trong trí. Chỉ khi “Lắng nghe lời thì thầm của trái tim”, ta mới nghe thấu cuộc đời, nghe thấu những nỗi buồn, những niềm vui mà con người góp nhặt trong từng giây phút tích tắc trôi. “Bởi ta là con người", là một bản thể có những cảm xúc riêng, là những cá nhân có cá tính, có giới hạn, có sự lựa chọn và có cả những uẩn khúc trong cơn bão lòng mà chính ta cũng chẳng thể tự giải quyết. Văn chương khi đó, cứu rỗi con người, cưu mang con người trước những dòng cảm xúc vô thường xuất hiện như chính cuộc đời vẫn vô thường trôi qua, và “Nếu biết trăm năm là hữu hạn" sẽ là một người bạn tri âm sẽ cùng con người ta đi trên cuộc hành trình lắng nghe chính mình.
Tuổi trẻ đến cùng những rung động. Ngày tháng với nỗi buồn chớm nở và sự cô độc kéo theo những khoảng trống thôi thúc người mau chóng lấp đầy. Nhưng cùng với thời gian, trái xanh mới thành quả ngọt, rượu ngon thêm quý giá, một nhân cách chín muồi; ta giữ mình cho một tình yêu đích thực, “Chờ tình đến rồi hãy yêu”; và khi bước tới tình yêu, con người gắng tạo một niềm tin về thứ gì vĩnh cửu. Cụm từ “mãi mãi” là bảo chứng cho một mối tình sâu sắc hay sự ngộ nhận của lý trí? “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”- hiện tượng văn học trong những năm gần đây tạo cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn chương và điện ảnh, đem đến một góc nhìn mà trong đó người trẻ đã, đang và sẽ yêu hết mình, nhưng thấu hiểu rằng tình cảm cũng có thể đổi thay bởi đến “trăm năm còn hữu hạn”, cớ gì những tình cảm ấy có thể theo ta cả đời? Bên cạnh tình cảm từ cái duyên, cái nợ con người dành cho nhau, tác giả còn nhấn mạnh tình yêu từ chính tổ ấm, nơi đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho con người trên đường đời, nơi chứa đựng những sự cảm thông, những tình thương, những bữa cơm gia đình còn thiếu vắng bóng người, nơi “những mảnh kí ức cuối năm” còn đọng lại trong những đêm giao thừa. “Ngược dòng nước mắt” hóa giải niềm tin “nước mắt chảy xuôi”,cho những đứa con cơ hội được yêu thương cha mẹ và về nhà nhiều hơn, bởi “nếu bạn không cảm thấy bình yên khi nhớ về thời thơ ấu, thì chẳng có tháng ngày nào nữa trong cuộc đời bạn có thể cảm thấy bình yên.”
Ý thức về những cảm thức về cái đẹp trong tâm hồn và đời sống con người chính là “cái hồn" của “Nếu biết trăm năm là hữu hạn". Cái đẹp không chỉ xuất phát từ những chiêm nghiệm, những ước mơ, hoài bão, những tình cảm, những mê say, những sự cảm thông hay nước mắt, cái đẹp còn nằm ở những giá trị bình dị nhất được tác giả thắp lên qua những trang văn. Nếu những áng tản văn khác tập trung khai thác bức tranh cuộc đời từ nhiều tầng phù sa bồi tụ, từ những chiều sâu mà chỉ có người nghệ sĩ chân chính mới “đãi cát tìm vàng" và phát hiện, thì ở nơi này, Phạm Lữ Ân tập trung vào việc đề cao giá trị của chính mỗi người và mối tương quan giữa cái tôi ấy với cuộc đời. Vì con người vẫn luôn là người sáng tác nên bản nhạc cho chính cuộc đời mình, văn chương cũng xuất phát từ cuộc đời nơi con người làm tâm điểm, thì cớ gì tản văn lại rời xa những bản chất cốt lõi ấy của văn chương? Con người với niềm vui, nỗi buồn, với những mất mát sầu cay hay hạnh phúc vô biên đều được khắc hoạ rõ nét qua “Nếu biết trăm năm là hữu hạn". “Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn", một bản thể duy nhất mà không có phiên bản gần giống hay giống thứ hai. “Bản thân mỗi chúng ta là giá trị có sẵn. Nếu bạn muốn có một cơ sở để xây dựng lòng tự tin thì hãy bắt đầu từ đó. Từ chính bản thân mình.” Cuộc sống cũng vậy, những bài học về tình yêu, về sự nghiệp, về lối đi, về cảm xúc hay cả những mối quan hệ con người cũng không thể thấm nhuần nếu tư tưởng của chính bản thân còn bó hẹp, còn nghi hoặc, còn khô cằn thì cuộc sống dù trong văn chương, hay trong cuộc đời cũng chẳng thể phủ một lớp phù sa màu hồng. “Và sẽ chẳng còn gì trên bờ cát thời gian" nếu cuộc sống của mỗi người trong ta không vì chính ta mà trở nên vĩ đại và chân thật theo cách của chính nó.
Bên cạnh những “hạt vàng” của nội dung, “Nếu biết trăm năm là hữu hạn" còn là một thước phim với những “kĩ xảo” về nghệ thuật. Vẫn là những tản văn nhẹ nhàng, mộc mạc mà giản dị, nhưng nếu bạn đọc dành thời gian để chiêm nghiệm về cuốn sách này, có thể thấy rằng, những áng văn của Phạm Lữ Ân được dệt nên từ những câu văn sắc sảo và có phần cứng rắn. Từng trạng thái cảm xúc trong trang văn cũng từ đó mà phảng phất cái tôi cá nhân của người nghệ sĩ, một người không nhìn cuộc đời với con mắt lãnh đạm, xuôi chiều, mà lấy hết lòng mình để thương, để khuyên, để định hướng và trò chuyện cùng con người qua tác phẩm. Chính cách khái thác những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống có tính thế sự pha lẫn chất trữ tình đậm đặc trong cuộc sống và kết nối chúng lại bằng những giọng văn mang đậm cái tôi của tác giả đã khiến “Nếu biết trăm năm là hữu hạn" không dừng lại ở một tập tản văn, mà còn là một cuốn nhật kí nơi chứa đựng những lá thư, những tâm tình tác giả gửi cho bạn đọc, đánh mạnh vào tâm lý và truyền tải được trọn vẹn nhất những tình cảm và góc nhìn mà tác giả muốn bạn đọc không bỏ lỡ.
“Ý tại ngôn ngoại”, những bài học nhân sinh và tính triết lý sâu sắc về cuộc đời và con người được tác giả khắc hoạ bằng những hình ảnh nghệ thuật đậm chất trữ tình và tính ẩn dụ. Như trong tản văn “Khi cô ngựa vằn khoác lên mình bộ báo đốm" hay “Hãy giữ lấy nhành xa trục thảo đầu tiên", tác giả không sử dụng con người để làm trung tâm của nhan đề mà là những sinh thể trong tự nhiên. Bởi lẽ, nếu là con người, người đọc sẽ tiếp nhận những vấn đề “vốn đã cũ" ấy như một lẽ giáo điều, một chuẩn mực đạo đức, một bài học làm người mà tất cả phải răm rắp noi theo, phải chấp nhận chứ không còn được thoả sức vùng vẫy, sáng tạo và “đồng sáng tác" với tác giả bằng chính cảm thức và góc nhìn của mình với cuộc đời. Tuy nhiên, xuyên suốt vẫn là dòng cảm xúc của tác giả về những hiện tượng đời sống thường nhật, diễn biến tâm trạng, tình cảm của nhân vật trong câu chuyện chứ không hề tách rời khỏi quy phạm của tản văn. Hình ảnh ẩn dụ sâu sắc, độc đáo, có tính trừu tượng và khơi gợi cũng đã khiến “Nếu biết trăm năm là hữu hạn" trở nên đặc biệt, độc nhất so với những áng tản văn khác, bởi chỉ có những đột phá trong nghệ thuật mới có thể làm con thuyền đưa giá trị nội dung đến những bến bờ tiếp nhận mới, giúp văn chương không đồng loã với thời gian mà khai tử chính mình và vượt qua quy luật “băng hoại" đó mà sống mãi trong lòng người đọc.
Cuốn sách còn là một lát cắt của cuộc sống, nơi những con người với bao hỷ nộ ái ố được miêu tả trọn vẹn, nơi những vẻ đẹp trong văn hoá, xã hội và đời sống con người Việt Nam được tác giả nâng niu. Từ hình ảnh giao thừa, cho đến những làng quê, những bữa cơm, những câu nói vẫn rất “Việt Nam” được tác giả gửi gắm bên cạnh những bằng chứng xác đáng trên toàn thế giới cho thấy góc nhìn tác giả về cuộc đời không chỉ bó hẹp trong một đất nước, một dân tộc, một dòng máu mà còn là nỗi niềm của con người, của nhân loại trên khắp thế giới từ xưa cho đến nay. Cái bản ngã hoà vào cái đại ngã của cuộc đời để cùng mang lại những giá trị tuyệt mỹ cho con người, đánh thức lương tri con người trước sự thoăn thoắt của thời gian, hướng con người đến cõi Chân - Thiện - Mỹ và gợi trong cõi lòng con người ta một câu hỏi mà có lẽ rất khó để có thể đưa ra câu trả lời: Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?
“Nếu biết trăm năm là hữu hạn" của tác giả Phạm Lữ Ân đã mang đến những hơi thở mới cho nền văn học hiện đại của nước nhà. Xuất bản lần đầu năm 2011, đến nay, cuốn sách đã chạm mốc 12 năm tuổi với 30 lần tái bản và luôn nằm trong danh sách bán chạy nhất. Tản văn tiếp tục khẳng định được tài năng không phô trương của Phạm Lữ Ân, đồng thời mang đến cho bạn trẻ của nhiều thời đại góc nhìn tha thiết hơn trước cuộc đời và nhận thức về một cuộc đời hữu hạn hơn những gì ta luôn tưởng tượng. Bởi xã hội vội vã sống và vội vã phát triển, nếu không dành ra những khoảng lặng cho chính mình thì đời người cũng chẳng còn là “cuộc đời" nữa. Cuốn sách vẫn tiếp tục cuộc hành trình nâng bước và đồng hành cùng những người trẻ trên con đường hiểu chính mình và tìm lại chính cái bản ngã đã ngủ quên trong mỗi người.
“Nếu biết trăm năm là hữu hạn", ta nên sống thật sâu.






Bình luận